Lư Vân gật đầu nói:
- Cáo trạng của Ngũ huynh, ta đã xem qua. Là hai người Đồ Lăng Tâm,
Tiền Lăng Dị phạm trọng tội, nếu có thể bắt được một người, lấy lời khai ra
kẻ chủ mưu, án này nhất định sẽ được phá.
Ngũ Định Viễn cầm tay hắn, nhắc nhở:
- Đám người Côn Luân Sơn hành sự tàn bạo độc ác, mọi việc phải cẩn thận,
đừng để bọn chúng làm gì.
Lư Vân cười nói:
- Mấy ngày nữa Dương lang trung sẽ tới tương trợ, đến lúc đó ta sẽ thoải
mái hơn nhiều.
Ngũ Định Viễn gật đầu, lại khó nén vẻ cô đơn trên mặt.
Tần Trọng Hải cũng tới nói lời từ biệt. Thấy trong mắt Lư Vân thoáng
mang vẻ sầu tư, y không nhịn được cười nói:
- Lư huynh đệ! Hai mắt lệ đẫm lưng tròng làm gì? Mỗi lần thấy ngươi đều
là vẻ mặt sầu khổ, mới làm Tri châu mà đã thành bộ dạng như vậy sao!
Lư Vân cười khổ nói:
- Tần tướng quân đã chê cười, huynh cũng phải bảo trọng!
Tần Trọng Hải cười nói: