- Trọng Hải dù vào sinh ra tử, thề bảo vệ công chúa chu toàn thượng lộ bình
an, để cho Hà đại nhân hoàn thành công trạng, quyết không phụ đại nhân đã
ủy thác!
Liễu Ngang Thiên mỉm cười vuốt râu, nói:
- Ngươi lần này tới miền Tây, không ngại thì mang theo Lư công tử để hắn
lịch lãm một phen.
Tần Trọng Hải mừng rỡ, đồng loạt cùng Lư Vân khấu tạ. Lư Vân thấy Liễu
Ngang Thiên rất trọng tình nghĩa, đã sảng khoái bỏ qua sự không hài lòng
với hắn khi trước. Trong tâm càng cảm kích Tần Trọng Hải không thôi.
Tần Trọng Hải đang muốn cáo từ, Liễu Ngang Thiên lại kéo y lại thấp
giọng dặn dò:
- Lần này Túc Quan cùng ngươi chia ra hành sự, chi bằng nghĩ cách liên lạc
chiếu ứng lẫn nhau. Chỉ cần phía hắn có sự, ngươi để ý dẫn quân nhập
quan, sau đó tuỳ cơ ứng biến.
Tần Trọng Hải gật đầu, giờ mới hiểu được dụng ý của Liễu Ngang Thiên sai
y đi sứ Tây Vực. Thì ra lão vẫn chưa yên lòng đối với nhóm người Dương
Túc Quan, lúc này mới phái y dẫn quân ở gần ứng cứu.
Hắn cười ha hả, nói: - Hầu gia yên tâm đi! Ta chắc chắn dốc toàn lực ứng
phó.
Liễu Ngang Thiên vỗ vai khích lệ y.
Hai ngày sau, Liễu Ngang Thiên lại bày đại tiệc rượu tiễn đưa chúng tướng.
Lão ngồi xuống nhìn quanh. Dương Túc Quan, Tần Trọng Hải ngồi ở trái