Vị sư muội nọ cười hì hì, đi đến nhìn đầu Dương Túc Quan, ngạc nhiên hỏi:
- Ồ! Làm sao ngươi lại để tóc, không phải đám hòa thượng của Thiếu Lâm
Tự đều trọc lóc cả sao? Phải chăng ngươi là đầu đà mang tóc tu hành?
Dương Túc Quan cười ha hả, nói :
- Tiểu cô nương đã chê cười, ta là tục gia đệ tử của Thiếu Lâm, từ bé đã
thay gia phụ xuất gia ở Thiếu Lâm. Mười tám tuổi thì hoàn tục trở về kinh
phó khảo, cho nên giờ mới có đầu tóc thế này.
Vị sư muội nọ cười nói:
- Nói như vậy, ngươi có thể cưới cô nương nhà người làm lão bà sao?
Dương Túc Quan nghe nàng hỏi lỗ mãng thì chỉ mỉm cười không đáp. Sư
muội nọ cau mày:
- Tại sao ngươi không đáp lời? Phải chăng ngươi đã có tam thê tứ thiếp?
Như vậy còn muốn lục căn thanh tịnh sao?
Sư tỷ nghe sư muội nói chuyện hàm hồ, vội tiến tới nhẹ nhàng chào Dương
Túc Quan, áy náy nói:
- Dương đại nhân, sư muội ta xưa nay nói chuyện lỗ mãng, xin ngài đừng
trách.
Dương Túc Quan thấy làn da trên khuôn mặt trái xoan của nàng trắng như
tuyết, thân hình thon thả lả lướt. Bất giác thầm khen: "Khéo cho một mỹ nữ
thanh tú".
Đang muốn đáp lời thì lại nghe Trương Chi Việt hỏi: