lực bảo vệ chỗ yếu hại nơi ngực bụng, nhưng như vậy trên đùi lại liên tiếp
trúng chiêu. Phiên tăng kia bị đau thì rống lên như hổ, vận khởi chỉ lực
hung mãnh thọc tới.
Vi Tử Tráng không dám đón đỡ mà né tránh ra. Phiên tăng kia dùng sức quá
mạnh nên không kịp thu chiêu. Ngón tay liền thọc sâu vào một cây cột gỗ
trong phòng. Liền thấy mặt sau cột gỗ lạch cạch hai tiếng rồi bị phá ra.
Vi Tử Tráng cả kinh trong lòng, thầm nghĩ: "Chỉ lực của thằng nhãi này thật
lợi hại, có điều ngoài chỉ lực thì võ công khác chỉ thuộc hạng xoàng. Ta nên
lợi dụng chiêu thức mau lẹ mà đánh hắn"
Thân hình Vi Tử Tráng khẽ rùn xuống, quét chân một cái đá vào bắp chân
phiên tăng, phiên tăng kia nhảy tránh về sau. Vi Tử Tráng không để đối
phương đào thoát, tay phải khẽ chống dưới đất thì thân mình béo tròn liền
như mũi một tên bắn lên, đầu vai liền huých tới ngực phiên tăng kia.
Phiên tăng kia chưa từng thấy qua quái chiêu như thế. Trong lúc cuống quít
thì chống đỡ thế nào? Chỉ nghe rắc một tiếng thì xương sườn trước ngực
hắn đã gãy, tiếp theo miệng phun máu tươi té ngã trên đất. Vi Tử Tráng
đang muốn bồi thêm một cước, kết liễu tánh mạng của đối phương thì lại
nghe Dương Túc Quan la lên:
- Đừng vội giết người!
Vi Tử Tráng liền thu chân, nhanh như thiểm điện điểm trên người phiên
tăng, thoáng chốc điểm liền mười chỗ huyệt đạo. Thủ đoạn quả nhiên đặc
sắc tuyệt luân.
Dương Túc Quan bước qua bức tường đi vào, nói: