Ngũ Định Viễn liền triệu tập đám quan sai, phân phó mọi người thông qua
quan hệ với nhân sĩ giang hồ, chỉ cần tìm ra tung tích Tề Bá Xuyên sẽ được
trọng thưởng, thấy kẻ họ Vương hay họ Chu thì cần đặc biệt chú ý.
Đám người liền tức tốc, không phân biệt ngày đêm đi loan tin, Ngũ Định
Viễn ở lại nha môn để nhận báo cáo.
Ngày thứ ba, Tri phủ Lục Thanh Chính triệu Ngũ Định Viễn tới. Tri phủ đại
nhân này mới đến Lương Châu nhận chức chỉ một năm nhưng khai trừ
không ít người, làm quan cực kì nghiêm chính thanh liêm. Ngũ Định Viễn
không quen biết Tri phủ này, xảy ra trọng án do mình xử lí cũng cảm thấy
lo lắng.
Bước vào thư phòng tri phủ thì thấy Lục Thanh Chính đang cúi đầu xem xét
công văn mà hắn đưa tới, tường thật về chân tướng huyết án Yến Lăng tiêu
cục. Ngũ Định Viễn đứng hầu bên cạnh, thật lâu Lục Thanh Chính mới
ngẩng đầu nhìn hắn nói:
- Ngồi xuống nói chuyện.
Ngũ Định Viễn khom người tạ ân rồi ngồi xuống, có điều khi thấy sắc mặt
bất thiện của tri phủ thì thầm kêu khổ, Lục Thanh Chính nói:
- Ngũ bộ đầu, thảm án này xảy ra đã mấy ngày?
Ngũ Định Viễn kiên trì nói:
- Tới nay đã là ba ngày.
Lục Thanh Chính nhíu mày: