Bách Hoa tiên tử nghe lời này đột nhiên sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên rất
tức giận. Chỉ thấy thị trầm mặt, lạnh lùng thốt:
- Các ngươi, ai mang da dê trên người? Muốn sống thì nhanh chóng giao ra,
khỏi để bổn tiên cô phải đại khai sát giới!
Dương Túc Quan rùng mình. Bách Hoa tiên tử này cũng nghe lệnh Giang
Sung đến cướp da dê. Xem ra đám gian đồ không đoạt lại được vật chứng
thì tuyệt không từ bỏ ý đồ.
Mọi người nhớ tới độc công quỉ dị của Bách Hoa tiên tử thì thầm kiêng kị.
Trương Chi Việt lại không sợ chút nào, nghe Bách Hoa tiên tử đe dọa thì
cười ha hả, nói:
- Người đòi da dê da trâu cái gì, cao da chó thì có mấy viên. Lão thái bà!
Mập ta khuyên ngươi một câu. Thừa dịp còn một hai phần nhan sắc, nhanh
chóng tìm một gã nam nhân mà gả đi. Đừng có suốt ngày đánh đánh giết
giết nữa, tương lai khỏi phải cô đơn làm ni cô a!
Bách Hoa tiên tử điềm nhiên nói:
- Ngươi có giỏi thì nói thêm câu nữa.
Trương Chi Việt hì hì cười nói:
- Đồ giặc cái, tú bà chết dẫm, cái thứ rác rưởi không ai thèm ngó ngàng.
Chính là ngươi muốn ta nói, còn muốn nghe thêm mấy câu chăng? Mập ta
tùy thời phụng bồi.
Trương Chi Việt xuất thân nơi chợ búa, mắng người vô cùng khó nghe.
Bách Hoa tiên tử tranh cãi với hắn chính là tự làm mất mặt.