- Đã làm thí chủ sợ hãi. Không phải lão nạp cố ý vô lễ, chỉ là thấy thí chủ
tướng mạo kỳ lạ, hữu duyên cùng cửa Phật nên đã mạo muội một chút.
Ngũ Định Viễn ngạc nhiên nói:
- Ta có duyên với nhà Phật? Sao đại sư lại nói lời này?
Linh Trí nói:
- Lão nạp mới vừa xem qua. Thí chủ xương trán gồ lên như hình chữ nhật,
trên đỉnh đầu có cái ba xoáy, không phải tướng đại phú cũng là đại quý, là
người trong cửa Phật, thật đáng mừng.
Ngũ Định Viễn mừng rỡ trong lòng. Hắn đương nhiên không phải là người
trong cửa Phật đạo hay đại phú đại quý gì, không biết ngày sau sẽ ra sao
nhưng phương trượng đã ca tụng như vậy tất có thâm ý, vội vàng thi lễ cảm
ơn.
Linh Trí mỉm cười, nói:
- Thí chủ phúc duyên thâm hậu, ắt tiến xa hơn xa người thường, không biết
trước nay từng gặp qua chuyện gì kỳ lạ?
Ngũ Định Viễn hồi tưởng lại. Trước nay dù không thể nói là tầm thường
nhưng đều là lăn lộn trên mũi đao mà gian khổ sống qua ngày, liền lắc đầu
nói:
- Tại hạ sống uổng đến nay đã ngoài ba mươi, vẫn rất tầm thường.
Linh Trí chầm chậm nói:
- Có lẽ phúc duyên chưa đến, thí chủ không cần nóng vội.