- Chúng ta sang Tây lần này, thứ nhất là để giải cứu Linh Âm sư đệ, đòi lại
công đạo từ Côn Luân Sơn, thứ hai là bảo hộ Túc Quan sư đệ bình an đến
Tây Lương. Theo như thiển ý của lão nạp, chúng ta không nên đa sự, cứ
theo lời Vi đại nhân nói chuyển qua đi đường nhỏ thì hơn.
Linh Chân cũng là người từng trải, sao không biết sư huynh chú trọng toàn
cục, không dám làm trái nhưng vẫn còn mắng:
- Giang Hoành Hổ! Nếu để hòa thượng ta gặp được hắn, trước tiên sẽ lấy bộ
xương của hắn đem làm thuốc.
Quyên Nhi nghe mọi người liên tục mắng Giang Sung, liền hỏi:
- Rốt cuộc Giang Sung là ai? Sao mọi người lại chán ghét hắn như vậy?
Ngũ Định Viễn cười hắc một tiếng, nói:
- Người này là một đại gian thần, phàm là ai có chí khí đều hận hắn thấu
xuơng.
Quyên nhi vội nói:
- Nếu ai có chí khí đều chán ghét hắn, vậy tính thêm phần của ta nữa. Bằng
không đến lúc chỉ còn một mình ta không ghét hắn, ta lại biến thành kẻ
không có chí khí, thật là mất mặt.
Mọi người nghe xong cười ha hả, nhất thời tan đi vẻ lo lắng trên khóe
miệng.
Vi Tử Tráng một đường đi cùng, thấy Diễm Đình điềm đạm đáng yêu,
Quyên nhi ngây thơ trong sáng, đã sớm xem hai nàng như là thân nhân. Lúc
này nghe Quyên nhi nói chuyện cũng có ý vì mình, liền vui vẻ nói: