Sắc mặt Ngũ Định Viễn đanh lại, cười lạnh nói:
- Hắc hắc, tiểu tử này trước kia chỉ là một tên hề, không ngờ ta rời đi một
năm. Đúng là “Trong Thục không còn đại tướng, Liêu Hóa có thể làm tiên
phong”
Hai thiếu nữ cảm thấy kỳ lạ, không biết hắn đang nói về cái gì.
Thì ra tân nhiệm bộ đầu kia không phải ai khác, chính là thủ hạ cũ của Ngũ
Định Viễn, A Tam. Kẻ này vô đức vô tài, không biết sao được Lục Thanh
Chính đề bạt. Ngũ Định Viễn thấy A Tam tác oai tác quái thì giận sôi máu,
hận không thể một quyền đánh chết A Tam tại chỗ.
Dương Túc Quan là người hiểu chuyện. Chàng thấy Ngũ Định Viễn trán nổi
gân xanh, sợ hắn kìm không được ra tay đánh người, liền đi tới đặt tay lên
vai Ngũ Định Viễn, thấp giọng khuyên can:
- Chúng ta đi thôi, chớ để hỏng đại sự.
Ngũ Định Viễn vẫn hung hăng nhìn qua A Tam. Nhớ tới nha môn khi xưa
do hắn nhiều năm khổ tâm gây dựng, không ngờ hôm nay tác phong kỷ
cương lại bại hoại đến như thế, trong lòng vô cùng khó chịu. Dù bị Dương
Túc Quan kéo đi nhưng vẫn không tình nguyện, phải thêm cả Vi Tử Tráng
kẹp một bên thì mới ổn.
Đoàn người tới nơi ở cũ của Ngũ Định Viễn. Ngũ Định Viễn đang muốn mở
cửa, ai ngờ ngẩng đầu nhìn thì trên cửa có dán giấy niêm phong của Tri
phủ. Sắc mặt hắn ảm đạm, run giọng nói:
- Lục Thanh Chính, ngươi thật là lợi hại!