Thương nghị thoả đáng, Dương Túc Quan sắp rời đi thì nghe Quyên Nhi
thở dài:
- Sư tỷ a! Hôm nay không phải ngày Trừ tịch sao? Không ngờ chúng ta
không được ăn bữa cơm Tất niên?
Diễm Đình cũng thở dài:
- Ai... muội đừng làm rộn, đây là lúc nào mà tâm tư ăn uống nữa.
Trong ngày lễ là lúc nhớ về thân nhân nơi xa. Hai tỷ muội nhớ tới sư thúc
đã mất, mi mắt đỏ lên muốn khóc.
Dương Túc Quan nghe mấy lời này thì dừng bước, thầm nghĩ:
- Đúng rồi! Hôm nay là đêm Trừ Tịch. Các nàng không nhắc thì ta đã quên.
Từ nhỏ chàng xuất gia ở Thiếu Lâm, ngày tết có cũng như không. Cả tháng
nay lại bề bộn công vụ nên đã quên mất.
Vi Tử Tráng vốn xa môn phái đã lâu, thấy Quyên Nhi thương tâm liền nhẹ
lời an ủi:
- Tiểu cô nương đừng thương tâm vậy! Tuy không thể về núi đón tết nhưng
trước mắt ngươi còn rất nhiều thúc thúc bá bá, không phải cũng náo nhiệt
vui vẻ sao?
Quyên Nhi nín khóc, mỉm cười nói:
- Vậy ngài phải lì xì cho ta hồng bao nặng một chút mới được.