đích truyền " Lạc Diệp Toàn Phong Cước ", nháy mắt liên tục đá ra mười
tám cước vào trên người Giải Thao.
Dương Túc Quan biến chiêu cực nhanh, Giải Thao né tránh không kịp, nơi
ngực liền trúng mấy cước khiến thân mình hạ xuống. Hắn thấy tình thế
nguy cấp, thầm nghĩ:
- Dù cho lưỡng bại câu thương, ta cũng không để cho ngươi đắc thủ!
Hắn lại giơ cung lên. Chỉ nghe vút một tiếng, không ngờ một mũi tên bắn
vào một góc cuốn da dê, thế đi mãnh liệt đem nó thẳng ra khe núi.
Da dê bay đi. Hai người đã hết lực, chỉ còn đứng im mà hô to hô nhỏ.
Mắt thấy mũi tên mang theo da dê sắp cắm vào trên tàng cây, bỗng phía sau
cái cây nọ chìa ra hai ngón tay, nhẹ nhàng kẹp lấy mũi tên. Mọi người chấn
động, không ngờ nơi đó còn có người mai phục.
Giải Thao trúng cước rơi xuống đất trước. Dương Túc Quan thấy thắng bại
đã phân, cũng hạ thân xuống. Không biết người nọ là địch hay bạn, chàng
liền nói với Giải Thao:
- Được Giải huynh nhường cho, tại hạ may mắn thắng trận này.
Nói xong chắp tay với Lục Cô Chiêm, kêu rằng:
- Giải huynh võ nghệ siêu tuyệt, tại hạ được mở rộng tầm mắt, bội phục bội
phục. Xin Lục gia hãy tuân thủ hứa hẹn.
Nghĩ đến Song Long Trại khí phách hào hùng quang minh sẽ không nuốt
lời, chàng liền nhanh chóng nhắc lời hứa để tránh đêm dài lắm mộng.