Tần Trọng Hải chợt nhớ tới cá tính cương ngạnh của Lư Vân, liền nhắc nhở
để tránh sau này gặp họa:
- Ta nhắc trước, công chúa chỉ là nữ nhân sinh trưởng ở thâm cung, không
biết quân vụ binh pháp. Lát nữa nếu nàng nhắc tới quân tình, dù có nhìn
nhận không đúng thì huynh đệ cứ cho qua, tuyệt không thể mạo phạm.
Lư Vân gật đầu:
- Tần tướng quân chớ lo lắng, ta để tâm là được.
Hai người thương nghị một trận, liền theo cung nữ nọ tới hương trướng của
công chúa.
Lư Vân theo Tần Trọng Hải đi vào đã thấy đám người Hà đại nhân, Tiết Nô
Nhi. Vẻ mặt mấy người này không kiên nhẫn, hiển nhiên chờ đã lâu. Trong
này có màn trúc che chắn, Ngân Xuyên công chúa một mình ngồi bên
trong, mơ hồ thấy không rõ diện mạo. Lư Vân biết quy củ trong cung thì
nam nữ hữu biệt càng thêm lớn. Che màn là muốn tách bạch rạch ròi, hắn
lập tức đứng thẳng người khoanh tay nghe lệnh.
Ngân Xuyên công chúa thấy mọi người đến đông đủ liền nói:
- Chư vị khanh gia, mời ngồi!
Mọi người đồng loạt quỳ xuống tạ ơn rồi ngồi vào chỗ của mình. Lư Vân tự
biết quan thấp chức hèn nên chỉ đứng ở một bên. Tần Trọng Hải liền kéo
một chiếc ghế đặt ở trước mặt Lư Vân, ý bảo hắn cũng ngồi xuống.
Sau một lúc, công chúa mở miệng hỏi: