- Công chúa điện hạ không nên thương tâm, ngày sau nếu muốn về thăm
mẫu quốc, chỉ cần xin với Khả Hãn, chắc chắn ngài sẽ đáp ứng.
Ngân Xuyên công chúa thở dài một tiếng, một lúc lâu không tiếp lời. Hà đại
nhân đành nháy mắt với Tiết Nô Nhi, muốn lão nói mấy lời xuôi tai để
tránh công chúa thêm phiền lòng.
Tiết Nô Nhi gật đầu hiểu ý, lập tức cất giọng the thé chuyển đề tài:
- Khởi bẩm công chúa, đám thích khách đáng giận vừa rồi, trước mắt dù
đào tẩu nhưng ít ngày nữa, nhất định chúng ta sẽ bắt chúng về cho công
chúa phát lạc, đem bầm thây vạn đoạn để giải mối hận trong lòng người! Về
phần Tri huyện Lưu Chương Nhân kia, ngày mai chúng ta sẽ chém đầu hắn
để thị chúng.
Lão vừa nói vừa cười lạnh liên tục, bộ dáng như hung thần ác sát. Ngân
Xuyên công chúa nghe thì cả kinh:
- Ngàn vạn lần không được giết người! Đám thích khách nọ chắc chắn có
nỗi khổ riêng, các ngươi nếu bắt được thì tuyệt không được giết! Chỉ giải
bọn họ đến đây, ta sẽ tự tra hỏi. Nghe rõ chưa?
Mọi người nghe công chúa dường như đồng tình với đám thích khách thì
kinh ngạc. Tiết Nô Nhi hừ một tiếng không cho là đúng.
Hà đại nhân bồi cười nói:
- Công chúa điện hạ, chuyện nhỏ này xin cứ giao cho hạ thần xử lý, người
không cần bận tâm làm gì.