Người trong miếu nọ thở dài một tiếng, không biết khuyên can như thế nào.
Tiết Nô Nhi nói :
- Ta xem lời hứa của ngươi đáng giá nghìn vàng, không muốn gây khó khăn
cho các tiểu bằng hữu này. Chỉ là bọn họ không biết hối cải. Vẫn nói lời đại
nghịch bất đạo, chính là tự tìm đường chết, không thể trách chúng ta!
Người trong miếu tỏ ra khẩn trương, vội khuyên nhủ:
- Nhị nương, ngươi chỉ là một nữ nhân, sao có thể đấu lại cả triều đình?
Ngươi hãy phát thệ rằng sau này an phận thủ thường, không làm việc phản
nghịch nữa.
Ngôn Nhị Nương nghe thì cả giận:
- Hai người các ngươi không cần ở đây khua môi múa mép! Ngôn Nhị
Nương ta há lại bị các ngươi lừa gạt? Một ngày còn chưa giết gian thần,
ngày đó ta thấy còn khó sống.
Nói xong chỉ vào Tiết Nô Nhi khiêu chiến:
- Ngươi muốn đánh thì lên quyết một trận tử chiến, chết cũng tốt sống cũng
được, mọi người thống thống khoái khoái một hồi đi.
Mấy người còn lại dâng trào nhiệt huyết, ào ào lấy ra binh khí rồi lớn tiếng
nói:
- Chúng ta quyết một trận tử chiến! Chết cũng lưu danh muôn đời!
Tiết Nô Nhi lắc đầu nói: