Tiết Nô Nhi cười nói:
- Tần tướng quân đã qua ba mươi mà chưa thành gia lập thất, giờ khó được
giai nhân yêu thương nhung nhớ, ngài cần gì phải xấu hổ đây?
Tần Trọng Hải hừ một tiếng khinh miệt, trầm giọng nói :
- Đừng buông lời lung tung, danh tiết người ta sao có thể để mấy lời của
ngươi hủy hoại chứ?
Lư Vân thấy Tiết Nô Nhi nói chuyện nham hiểm, cũng xen vào:
- Tiết công công, nửa đêm tới chỉ để nói mấy câu nhàm chán này sao?
Trên mặt Tiết Nô Nhi chợt lóe thanh khí, cất giọng the thé:
- Hừ! Rỗi rãi thì chuyện phiếm vào câu, xem bộ dạng đứng đắn của các
ngươi thật không ra gì.
Lão hắng giọng nói:
- Ta cùng Hà đại nhân đã thương lượng kỹ, ngày mai chúng ta chuyển
hướng hành quân, không đi đường trong quan nội mà xuất quan thẳng tới
Thiên Sơn.
Tần Trọng Hải lắp bắp kinh hãi, lớn tiếng nói:
- Không được! Không được! Quan ngoại khắp nơi đều là địch, sao có thể dễ
dàng xuất quan?
Tiết Nô Nhi hừ một tiếng, nói: