Tần Trọng Hải thở dài chưa quyết, bỗng thấy Lư Vân ghé tai thấp giọng
nói:
- Lộ trình quan ngoại tuy gần hơn nhưng nguy hiểm gấp bội. Đạo tặc địch
nhân đông đảo, xuất quân chắc chắn có tổn hại. Chi bằng chúng ta xin thêm
viện binh, nếu không tướng quân không nên đồng ý.
Tần Trọng Hải gật đầu tỉnh ngộ, nói với Hà đại nhân:
- Mạt tướng có một thỉnh cầu. Được đại nhân đồng ý, Trọng Hải mới dám
tuân theo ý kiến của ngài.
Hà đại nhân gật đầu, nói:
- Hiền điệt cứ nói, chỉ cần lão phu có thể làm được, tất không để ngươi thất
vọng.
Tần Trọng Hải nói :
- Thỉnh Hà đại nhân hạ lệnh cho quan quân coi giữ Ngọc Môn Quan đẩy
binh ra ngoài ba trăm dặm, nếu không mạt tướng thật không dám xuất quan.
Tần Trọng Hải tính rằng. Chỉ cần quan binh Ngọc Môn quan có thể chiếm
cứ mấy cứ điểm quan trọng ngoài quan ngoại, khi đó dù có bị địch nhân
phục kích cũng có thể an toàn quay về.
Hà đại nhân nghe yêu cầu này thì ồ một tiếng, nói:
- Này... Việc này có chỗ khó khăn.