Hà đại nhân từ trong xe ngựa nhìn ra, bùi ngùi thầm nghĩ:
- Thế lực bổn đình ở biên cương phía Tây đã suy nhược đến mức này sao?
Nếu không dựa vào liên hôn thì không yên ổn được. Những năm qua hoàng
thượng dung túng cho đám tiểu nhân, không chỉ làm khổ bá tánh, còn hại cả
nữ nhi của mình.
Đi hơn mười dặm, bóng trời đã ngã về Tây, Lư Vân nhìn địa đồ nói:
- Đằng trước là cứ điểm quan trọng của biên quan Hãn quốc, tên là Lạp Nhĩ
Khác Quan, chắc chắn sẽ có đại quân ra nghênh đón. Chúng ta nên đi gần
họ một chút, tránh lát nữa nhập quan lại nổi lên phân tranh.
Tần Trọng Hải gật đầu:
- Lời của huynh đệ rất đúng.
Y liền cất cao giọng:
- Chúng tướng quân nghe lệnh, toàn quân lên ngựa!
Năm ngàn binh mã đồng loạt xoay người lên ngựa đợi hiệu lệnh. Tần Trọng
Hải cao giọng quát:
- Toàn quân tiến về Tây, hướng thẳng về phía Lạp Nhĩ Khác Quan!
Chúng tướng rống lớn một tiếng, toàn lực chạy đi. Lúc này không còn bị
đám cung nữ thái giám làm tốc độ chậm trễ, đại quân giống như một con
ngựa hoang thoát cương, điên cuồng chạy về phía Tây. Trong tiếng vó ngựa
đinh tai nhức óc, dường như xen lẫn tiếng kêu sợ hãi của Hà đại nhân.