Thoáng chốc mà sắc mặt Lư Vân xanh mét, luồng nội lực kia giống như độc
trùng cắn xé trong kinh mạch, thống khổ nói không nên lời. Võ công này
tựa như tuyệt chiêu “Kiếm cổ” của phái Côn Luân, dùng nội lực âm nhu
làm nứt tim vỡ phổi, phá vỡ lục phủ ngũ tạng của địch nhân. Nếu Ngũ Định
Viễn ở đây, chắc chắn sẽ biết lợi hại mà không dám đối đầu với lão tăng nọ.
Chỉ là kinh nghiệm giang hồ của Lư Vân còn thô thiển, sao có thể hiểu biết
hết ch nổi? Tính mạng liền rơi vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc.
Công chúa ở một bên thấy khuôn mặt Lư Vân lộ nét đau đớn thì không
ngừng kêu sợ hãi, lại nắm chặt cánh tay hắn. Lư Vân sợ luồng âm kình kia
truyền qua đả thương nàng, đành vung tay đẩy công chúa ra xa.
Lúc này luồng âm kình quái dị chui thẳng lên kinh lạc (1) “Thủ thiếu âm
tâm kinh” của hắn. Những nơi nó đi qua đều vô cùng khó chịu ngứa ngáy,
xem ra không bao lâu nữa sẽ chạy thẳng vào trong tâm mạch, phá vỡ tim
mà chết.
Không thể khoanh tay chịu chết, Lư Vân vội vận “Vô tuyệt tâm pháp”. Tâm
pháp này do bản thân hắn tự ngộ ra, tuy có vài chỗ thiếu hụt nhưng uy lực
không thua kém bất kì nội công nào trên giang hồ bây giờ. Liền phát hiện
âm kình nọ mỏng manh nhỏ nhoi như sợi tóc. “Vô tuyệt tâm pháp” sử ra thì
nó chầm chậm lưu chuyển trong cơ thể, không đột phá quá mức mãnh liệt.
Tuy âm độc nhưng lực đạo không quá lớn.
Phát hiện điểm này, trong lòng Lư Vân tin tưởng có phương pháp phá giải.
Lập tức một luồng nội lực tinh thuần mạnh mẽ trào ra từ đan điền, di
chuyển thẳng lên “Thủ thiếu âm tâm kinh”. Hắn ngưng lực phát kình, một
luồng nội lực di chuyển lên huyệt Kiên Tỉnh, giống như đặt tại đó một bức
tường phòng thủ rắn chắc không thứ gì xuyên qua nổi. Liều chết phòng thủ
tâm mạch, một tấc cũng không lọt.