Khả Hãn thấy hắn không hề có ý hối hận, không khỏi lắc đầu nói:
- Trong các nhi tử của trẫm, trước giờ người trẫm yêu thương nhất chính là
con. Tại sao con tạo phản? Có biết đã làm trẫm thương tâm biết bao!
Tứ vương tử cười ha hả, nói:
- Đứa con lão thương yêu nhất chính là ta? Vậy sao lại đem ngôi vị hoàng
đế truyền cho ca ca? Đạt Bá Nhi Hãn yếu đuối ngu ngốc, hạng người như
thế có thể làm Khả Hãn sao?
Khả Hãn thở dài, nói:
- Hài tử a hài tử, đến giờ con còn chưa hiểu nỗi khổ tâm của trẫm hay sao?
Nguyên là vì con lòng đầy dã tâm, chỉ nghĩ cách xâm lược Trung Nguyên.
Ta đành lập ra quy củ trưởng tử kế vị. Nếu con có thể khiêm nhường thêm
một chút, nhân từ thêm chút nữa, ngôi vị hoàng đế có thể thoát khỏi tay con
sao?
Vẻ mặt Tứ vương tử biến đổi nhanh chóng, run giọng nói:
- Thì ra là thế… Chính là bởi năng lực của ta quá mạnh, kiến thức quá cao.
Lão sợ thành tựu ngày sau của ta vượt qua lão, nên mới đem ngôi vị hoàng
đế truyền cho Đạt Bá Nhi Hãn…
Khả Hãn thở dài một tiếng, nói:
- Con vẫn khinh thường không coi ai ra gì cả, vẫn còn tưởng mình được
như Thành Cát Tư Hãn. Ài…có biết trẫm đã an bài tâm phúc bên cạnh, nắm
giữ tất cả các hành động của con trong tay không? Hài tử a hài tử, con tự
cho mình mưu lược gan dạ sáng suốt, thiên hạ vô song, kỳ thật còn kém rất
xa.