cho giặc hay là ta có mưu đồ tạo phản?
La Ma Thập cười lạnh nói:
- Chính ngươi tự hỏi bản thân mình, có phải ngươi dẫn quân đuổi giết
Khách Lạt Xuy thân vương hay không? Ngươi thật ti tiện, rõ ràng chính là
ngươi xúi giục tạo phản, còn dám giá họa cho ta nữa! Rốt cuộc là ai vô sỉ
vậy?
Sát Kim nghe thì giận đến thất khiếu phun khói, nhưng đúng là bản thân lão
từng ra sức cho Tứ vương tử. Nếu nói bản thân mình bị người uy hiếp nên
không thể không làm, La Ma Thập cũng có thể lấy lý do này chối bỏ hết
mọi tội lỗi. Nhất thời không biết biện bạch cho bản thân thế nào.
Khả Hãn thấy hai người không ngừng tranh cãi. Tuy chưa biết ai trung ai
gian nhưng cả hai đều là nguyên lão ái tướng của y. Bọn họ đã dính vào
chuyện này, các đại thần khác cũng không thoát khỏi liên quan. Xem ra lần
tạo phản này liên lụy rất sâu. Nếu thật sự phải phạt nặng, chỉ sợ Hãn quốc
sẽ đại thương nguyên khí.
Lúc này ba quân không ngừng run rẩy, bất động quỳ trên đất. Nếu Khả Hãn
hạ lệnh xử tử Tứ vương tử, không buông tha ngay cả con ruột của mình,
vậy bản thân bọn họ cũng không trốn được tội chết. Mọi người càng nghĩ
càng sợ, trên mặt không còn chút máu.
Ngân Xuyên công chúa thấy Khả Hãn trầm ngâm chưa quyết. Lại thấy sắc
mặt của đám phản quân trắng như tờ giấy, nàng thầm nghĩ:
- Xem bộ dạng của Khả Hãn, hẳn không có ý đại sát tứ phương. Hay ta đi
lên nói chuyện một hồi, mong sao có thể giữ lại thêm sinh mạng.
Nàng nghĩ vậy thì chậm rãi tiến lên, thưa rằng: