Y cúi đầu nhìn con mình. Nhớ đến khi xưa, đứa con này thường xuyên ngồi
trên đùi mình chơi đùa. Lúc đó nào ngờ được sau này phụ tử hai người lại
trở mặt thành thù. Phút chốc trong lòng Khả Hãn đầy sầu não. Đám người
thấy vẻ mặt nặng nề của y, không ai dám nói hai lời, chỉ sợ rước họa vào
thân.
Qua một hồi lâu, ánh mắt Khả Hãn mới chậm rãi dời đi. Chỉ nghe y thở dài
một tiếng, nói:
- Công chúa nói đúng. Nếu không phải do trẫm tính kế từ đầu, trước phòng
sau phòng, đứa nhỏ này cũng không đứng ngồi không yên mà tạo phản.
Chuyện này là do trẫm sai trước.
Công chúa thấy lời nói của mình đã thuyết phục được Khả Hãn thì vui
mừng. Nàng đang muốn xin tội cho đám phản quân, chợt nghe sau lưng
truyền đến một tiếng kêu to:
- Phụ hoàng! Phụ hoàng!
Khả Hãn dõi mắt nhìn lại, thấy Đạt Bá Nhi Hãn và Thừa tướng cưỡi ngựa
phóng nhanh qua đây. Trong lòng vui mừng, y tiến lên phía trước. Chợt
nghe một người kêu to:
- Bệ hạ cẩn thận!
Lời còn chưa tắt, một thân ảnh phóng tới đẩy y ngã xuống đất. Chỉ nghe
một cơn gió tanh hôi vụt qua mũi. Một thanh phi đao đen như mực xẹt qua
người cắm thẳng vào ghế vàng sau lưng, có thể nói là vô cùng hung hiểm.
Khả Hãn đại kinh thất sắc, run giọng quát:
- Ai? Là ai dám ám sát trẫm?