- Năm xưa, khi ta lấy được da dê này thì còn là thanh niên hai mươi. Không
ngờ thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã là trung niên. Hắc hắc, đã ba
mươi năm qua. Da dê a da dê, chúng ta đã quá lâu không gặp rồi.
Trác Lăng Chiêu ho một tiếng, nhắc nhở:
- Giang đại nhân đừng tưởng niệm nữa, chúng ta phải làm sao để vào Nam
Thiên Môn, xin mau chỉ bảo!
Giang Sung cười cười chỉ vào cái vòng cửa trên cao vời, nói:
- Nếu muốn vào trong, cần phải đưa thứ này chạm vào vòng cửa kia.
Mọi người ngẩng đầu, ước đoán vòng cửa cách mặt đất chừng năm mươi
trượng thì hoảng sợ, nhất thời kinh hãi kêu thành tiếng.
Tiễn Lăng Dị thấp giọng nói:
- Chạm vào vòng cửa làm gì, chẳng nhẽ muốn gõ cửa?
Đồ Lăng Tâm cười vang, nói:
- Đúng vậy. Gõ hai tiếng thật to rằng “ông nội ngươi về nhà đây”, sẽ có
người mở cửa! Ha ha! Ha ha!
Đám người Côn Luân nghe thì nhất thời cười vang. Giang Sung thấy mọi
người không tin thì cười mỉm:
- Các ngươi không cần hoài nghi, lời ta nói hoàn toàn là sự thật.
Đồ Lăng Tâm còn muốn châm chọc lại thấy Trác Lăng Chiêu liếc mắt nhìn
sang thì đành cười gượng mấy tiếng, cúi mặt thu những lời định nói về.