Lão giơ hai tay muốn nghênh địch, chỉ là huyệt đạo bị phong bế, nội lực
toàn thân đã không còn. Bị các cao thủ Cẩm Y Vệ vây công thì sao chống
đỡ cho nổi.
Ngũ Định Viễn thấy tình thế không ổn, liền che trước người Lý Thiết Sam
rồi kêu to với Trác Lăng Chiêu rằng:
- Trác chưởng môn đã có lời hứa, chỉ cần ta nghe theo lời ngài. Ngài sẽ bảo
vệ tất cả chúng ta bình an, ngài lại ngoảnh mặt làm ngơ chuyện này sao?
Trác Lăng Chiêu chưa đáp thì Giang Sung đã quát:
- Đám phản tặc này từng chống lại triều đình, tội ác tày trời, ai dám bảo hộ
cho chúng?
Ngũ Định Viễn đang còn khẩn trương, chợt thấy Trác Lăng Chiêu bước ra,
thản nhiên nói:
- Giang đại nhân, Lý trang chủ đây là do ta đưa đến. Ngài muốn động tới
hắn, nên hỏi qua ý kiến bổn tọa mới phải.
Lời này không hề nể nang thể diện của Giang Sung. An Đạo Kinh cả giận
nói:
- Tên kia là khâm phạm triều đình, sao ngươi dám bao che cho hắn?
Đồ Lăng Tâm liếc hắn một cái, nói:
- Ta giết Cẩm Y Vệ các ngươi không ít, cũng là khâm phạm triều đình.
Ngươi muốn thế nào?