dám nói ngoa.
Y hừ một tiếng hỏi:
- Người nọ rốt cuộc là ai?
Giang Sung cười nói:
- Ta khuyên ngươi, tốt nhất không nên biết. Nếu không, dù có mười cái đầu
cũng không đủ mà đền.
Lần trước Tiễn Lăng Dị hỏi Giang Sung, cũng nhận được câu trả lời như
vậy khiến mọi người phát run. Có điều Trác Lăng Chiêu võ công cao
cường, đương thời hiếm có địch thủ. Y nghe Giang Sung uy hiếp, chỉ cười
lạnh nói:
- Chỉ cần không phải là Giang đại nhân hù dọa gạt người, bổn tọa thật lòng
muốn biết là ai!
Giang Sung mỉm cười nói:
- Nộ Thương Sơn năm xưa chấn động thiên hạ nhưng đã bị giết sạch. Trác
chưởng môn, cao thủ trên sơn trại đó chưa hẳn đã kém ngươi, đừng tự cho
mình võ công đệ nhất thiên hạ, tới chỗ này thì nên có thành kính một chút.
Lý Thiết Sam đang vận khí chữa thương, nghe tới Nộ Thương Sơn thì
không khỏi run lên, dường như rất quan tâm.
Trác Lăng Chiêu hừ một tiếng, lạnh lùng nói:
- Nói nhiều thế vẫn thật hàm hồ, các hạ mau nói cho rõ ràng!