- Tiểu liễu đầu này thật đáng yêu. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ta thật
không nên sát hại ả.
Ngũ Định Viễn đang theo sau, nghe đối đáp hai người khẽ cười khổ không
nói nên lời.
Lúc này quái thú lao tới cắn người khắp nơi. Chúng đệ tử Côn Luân Sơn hô
cha gọi mẹ. Tiền Lăng Dị cả giận mắng:
- Quái thú chết tiệt, lão tử phải ăn thịt mi!
Đồ Lăng Tâm nghe sư đệ ba hoa thì cũng bực mình:
- Ta kháo! Lão tứ ngươi muốn giết quái vật thì tới mà giết! Sao còn phải
trốn?
Trác Lăng Chiêu thấy đám môn nhân sợ chết như vậy thì thở dài nói:
- Ai.... đệ tử Côn Luân ta sao không bằng một tiểu nữ tử, toàn là lũ phế
vật...
Môn nhân Côn Luân nhanh chân trốn được nhưng đám người Cẩm Y Vệ thì
không may mắn như thế. Lúc này quái vật đã chặn ngang đường. Đám Cẩm
Y Vệ chỉ còn nước rút đao đánh bừa. Có điều quái thú quá mức đáng sợ,
một gã hộ vệ vung đao chém vào lớp vảy trên thân mà nó không mảy may
tổn thương gì, lại há miệng cắn gã kia thành hai đoạn. Máu tươi lênh láng
đương trường. Mọi người hoảng sợ đến mặt không còn chút máu.
An Đạo Kinh và Giang Sung chạy nhanh nhất tới đỉnh con dốc. An Đạo
Kinh cúi đầu xem thủ hạ cùng quái thú, tuy lòng đầy sợ hãi nhưng lại làm
như không có chuyện gì, quay đầu nói với Giang Sung: