Miệng than vãn nhưng hắn không quên nhanh chân chạy trối chết. Tượng
thạch chém một đao xuống đất tạo nên một tiếng vang lớn. Tia lửa bắn khắp
nơi, sau đó nó mới quay về chỗ cũ.
Quay lại thì thấy An Đạo Kinh đã nấp tận ngoài phía thông đạo, toàn thân
run rẩy.
Giang Sung ngạc nhiên nói:
- Trong da dê có nói, tượng đá chỉ đối phó những người vào thông đạo. Lẽ
nào là do ác niệm của An thống lĩnh quá nặng sao?
Mọi người đều không hiểu, thầm hỏi:
- Vừa rồi, trong lòng An Đạo Kinh nghĩ tà niệm gì mà lợi hại như vậy?
Tiền Lăng Dị thấy cảnh này, quay sang nhìn thân hình quyến rũ của Diễm
Đình thì đưa vuốt ngực, cứ như vừa thoát hiểm trong gang tấc. Mọi người
nhìn bộ dạng của hắn đều nghĩ:
- Người này thật kỳ lạ, tự cho là bản thân gặp may cái gì sao?
Giang Sung thấy thuộc hạ có quá nhiều tà niệm, có thể kích phát những bức
tượng vượt ra ngoài thông đạo, liền nói:
- Mọi người mau lùi lại, không được nghĩ lung tung. Nhất là không được
nhìn sang cô nương đó nữa, rõ chưa?
Đám người Cẩm Y Vệ sợ hãi lùi ra sau. Chỉ còn các cao thủ Côn Luân đứng
trước lối vào thông đạo.