Ngũ Định Viễn thở dài một tiếng. Ánh trăng trên cao lạnh lẽo chiếu xuống
mặt đất Thiên Sơn lạnh băng. Hắn cảm thấy yếu đuối mệt mỏi không chịu
nổi, thoáng chốc lại lắc đầu mạnh mẽ, thầm nghĩ:
- Không được! Ta tuyệt đối không được nhụt chí! Ta đã lấy được tuyệt thế
võ công trên Thiên Sơn rồi, sao còn sinh lòng sợ sệt như vậy?
Hắn vận chuyển chân khí, chỉ cảm thấy tinh lực tràn ngập khắp cơ thể, bản
thân không còn là gã bộ đầu nho nhỏ chạy trốn năm xưa nữa, trong lòng lại
dâng đầy nhiệt huyết.
Lúc trước hắn điều tra huyết án Yến Lăng tiêu cục, phải chạy trốn khắp nơi.
Gặp đám người Liễu Ngang Thiên, Dương Túc Quan mới may mắn được
phục chức. Khi tính mạng an toàn, liền có ý làm một mệnh quan triều đình
tuân thủ vương pháp, còn về phần huyết án kia thì xem đó là chuyện của
thượng cấp, không cậy mạnh tự điều tra nữa. Cũng chính vì vậy mà hắn
mới bị Hác Chấn Tương châm chọc, khiến bản thân day dứt không thôi.
Chỉ là ý trời khó đoán, xảo hợp thế nào mà bản thân có được thần công.
Dựa vào uy lực của “Phi La tử khí”, lại có thể tiếp tục điều tra đại án, nói
không chừng sẽ trả lại sự công bằng cho khổ chủ.
Bất kể là phúc hay là họa, tóm lại mạng đã nhặt lại, võ công tăng tiến cực
nhanh, bất giác Ngũ Định Viễn cười ha hả. Thân ảnh chợt lóe nhảy xuống
vách núi. Dựa vào nội lực thâm hậu, một đường leo xuống nhanh như thần
ưng, lại quỷ mị giống như loài yêu ma vậy.
codon.trai