đứa dễ dàng vượt qua khảo thí thì thấp thỏm không ngừng, không biết đến
phiên mình thì sẽ như thế nào. Có phải là sẽ bị người đánh thừa thiếu chết
sống không?
Bọn trẻ đang lo lắng, bỗng nghe Triệu lão ngũ quát lên:
- Hôm nay ai có kết quả tệ nhất, sẽ bị chặt chân!
Mấy tên tiểu đồng thường ngày lười nhác, tai nghe đe dọa thì sợ đến hồn
phi phách tán. Bọn chúng đang lo sợ, chợt thấy gã tiểu cẩu tử miệng chảy
nước ròng ròng, vẫn mờ mịt nhìn mấy vòng cái đồng với vẻ như si ngốc.
Bọn trẻ đưa tay vuốt ngực thầm nghĩ:
- May mắn là còn có tên này, nếu không nhất định sẽ bị đánh chết.
Thường ngày bất kể làm cái gì, tên ngu ngốc này đều bị các sư trưởng đánh
mắng cho một trận. Nhớ tới vị trí cuối cùng đã có người gánh, bọn trẻ liền
thở phào nhẹ nhõm ra.
Nửa canh giờ trôi qua, đã mấy chục đứa trẻ có kết quả trở về. Có đứa bàn
tay sưng đỏ, nước mắt tuôn trào, có tên thì cao ngạo lớn tiếng tự khoe. Tiểu
An Tử thấy sắp đến phiên mình thì nhìn chung quanh lo sợ. Bình thường
lấy nó lấy nghịch ngợm làm thú vui, không chuyên cần luyện tập. Mắt thấy
không thể trốn thì nuốt nước miếng sợ hãi.
Bỗng nghe Phì Xứng Quái hô lên:
- Ngô An Chính, ngươi lên đi!
Tiểu An Tử thấy sư thúc cầm cây roi trên tay, vẻ mặt lạnh lùng thì trong
lòng kinh hãi: