Lão xuất thần chỉ chốc lát, hai mắt lóe lên vẻ kỳ dị, lớn tiếng nói:
- Ngũ huynh đệ, Lý mỗ từ lâu không hỏi chuyện đời, chỉ là Côn Luân Sơn
kiêu ngạo như thế, thù mới hận cũ cùng tính một lượt, ta há có thể thúc thủ
bàng quan? Hai vị yên tâm, ta nhất định phải quản chuyện này.
Ngũ Định Viễn nghe lão nói như vậy thì vừa mừng vừa lo. Mừng chính là
Lý Thiết Sam nguyện ra tay tương trợ, hy vọng giữ mạng nhiều hơn mấy
thành, lo là Lý Thiết Sam từng là thổ phỉ xuất thân bất chính. Thiếu nợ ân
tình của lão, nói không chừng tương lai vô cùng hậu hoạn. Nhưng lúc này
tánh mạng nguy ngập, sao có thể chọn ba lấy bốn, chỉ có yên lặng theo dõi
kỳ biến.
Lý Thiết Sam hỏi:
- Ngũ huynh đệ, lần này cao thủ Côn Luân Sơn nào tới?
Ngũ Định Viễn không rõ về tình hình Côn Luân Sơn, không cách nào trả
lời. Linh Âm tiếp lời:
- Lão nạp hai ngày này giao thủ cùng Côn Luân Sơn, trong đó một người
tên là ‘ Kiếm Ảnh ’ Tiền Lăng Dị, ‘ Vô Hình Kiếm Ảnh ’ trên tay hắn có
điểm cao minh.
Lý Thiết Sam cười lạnh một tiếng, nói:
- Tiểu tử này còn chưa chết sao! Dựa vào một thanh kiếm cùn lêu lổng trên
giang hồ, không ngờ còn chưa bị người ta làm thịt, lần này hắn nếu có lá
gan đến sơn trang ta giương oai, lão tử sẽ làm cho hắn ‘ Kiếm Ảnh ’ biến
mất vô hình vĩnh viễn.