Người trong võ lâm xưa nay coi trọng nhất là thể diện, đừng nói là cao thủ
đệ nhất thiên hạ, dù một đệ tử Hoa Sơn bối phận thấp kém cũng không nên
xuất ngôn xin người khoan dung. Chúng tân khách nghe lời ấy, bất luận
chính tà hắc bạch đều lắc đầu không thôi.
Tây Môn Tung lại không bỏ qua. Hắn cười ha hả, nói:
- Nếu như có vị anh hùng đang ngồi ở đây không muốn bỏ qua cho ngài?
Ngài lại muốn rút kiếm giết người sao?
Ánh mắt Ninh Bất Phàm trở nên ảm đạm, thấp giọng nói:
- Các hạ cứ yên tâm, dù có người xem ta không vừa mắt đến ăn hiếp. Nửa
đời về sau của Ninh mỗ cũng chỉ biết nhẫn nại, tuyệt không động thủ cùng
người.
Quỳnh Võ Xuyên nghe vậy, không khỏi than một tiếng nặng nề. Giang
Sung nghiêng mắt nhìn lão một cái, cười dài như đang rất vui vẻ.
Tây Môn Tung cười to không dứt, nói:
- Giỏi cho Ninh Bất Phàm! Có dũng khí!
Hắn quay đầu kêu lên với chúng tân khách:
- Ninh Bất Phàm nói thật hay giả, để cho ta thử một lần!
Nói rồi mở mồm phun ra một ngụm nước miếng, bắn thẳng về mặt Ninh
Bất Phàm!
Tân khách cả sảnh thấy Tây Môn Tung cuồng vọng đến cỡ này thì ngây
người cả kinh. Môn hạ Hoa Sơn cùng thảm thiết hô lớn: