Lấy tính tình nóng nảy của sư phụ y, tám phần là gặp chuyện bất bình ẩu đả
với quan viên triều đình, mới kết thù kết oán cùng gian thần này. Chỉ không
biết phạm án ở năm nào tháng nào, lại chưa từng nghe người nhắc qua.
Lư Vân cũng cả kinh, nhanh chóng tiếp cận thượng cấp, thấp giọng nói:
- Xem bộ dáng của Giang Sung, nhất định sẽ lấy việc công báo thù riêng.
Chúng ta tuyệt không thể để lão tiên sinh bị người khi dễ. Không được, để
đệ đi trước điều quân mã lại đây, bảo vệ lão tiên sinh rời đi.
Tần Trọng Hải biết khả năng của sư phụ, dù trong thiên quân vạn mã cũng
có thể qua lại tự nhiên, lập tức mỉm cười nói:
- Lư huynh đệ không cần nóng vội. Gian thần dù lợi hại nhưng có thể làm
gì được sư phụ ta? Huynh đệ cứ bình tĩnh mà xem đi.
Y biết võ công của sư phụ không hề tầm thường, sẽ không có nguy hiểm,
hơn nữa không muốn để Liễu Ngang Thiên dính dáng vào chuyện này, liền
bảo Lư Vân không nên nhúng tay vào.
Chỉ nghe Giang Sung gầm lên liên tục, mắng chửi không ngớt. Phương Tử
Kính vẫn nhắm hai mắt, thỉnh thoảng lắc lắc cái cổ như cho đỡ mỏi. Giang
Sung thấy thần thái đối phương ngạo mạn thì nhẫn nại sao nổi? Y giận dữ
nói:
- Phương Tử Kính! Chết đến nơi còn không biết sợ sao?
Phương Tử Kính nghe lời đe dọa, mỉm cười mở mắt nhìn Giang Sung.
Giang Sung giận dữ không thôi, quát:
- Giỏi cho nghịch tặc! Các ngươi lên cho ta!