Ninh Bất Phàm thân là thủ lĩnh Hoa Sơn, trong lòng cân nhắc lợi hại, đang
muốn mở miệng phản đối, bỗng nghe Giang Sung hắng giọng một tiếng,
Ninh Bất Phàm kinh hãi vội nuốt lời vào trong, lúng túng nói:
- Tại hạ đã tính thoái ẩn, sao dám có ý kiến gì nữa?
Trác Lăng Chiêu cười lạnh nói:
- Các hạ được xưng là thiên hạ đệ nhất, có thể nào không có chủ kiến,
chẳng hay có thể nói ra?
Ninh Bất Phàm liếc mắt nhìn qua, thấy ánh mắt hung tàn của Giang Sung
đang nhìn mình chằm chằm, khóe miệng còn không ngừng cười lạnh. Y
hắng giọng một tiếng, ngẩng đầu chắp tay hướng về các đại chưởng môn,
bồi cười nói:
- Khó có dịp các đại chưởng môn đều tụ hội ở Hoa Sơn. Cao kiến của chư
vị thế nào, Bất Phàm chỉ cần tuân theo là đủ.
Ninh Bất Phàm đem khoai lang phỏng tay ném sang, các đại chưởng môn
lập tức biến sắc. Đám này ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, nếu không cản nổi ý
định của Trác Lăng Chiêu, võ lâm nhất định rơi vào độc chưởng của Côn
Luân Sơn. Mai này ngươi là đao, ta là thịt bò mặc người chặt chém, môn hộ
các phái nhất định sẽ gặp chuyện không may.
Chỉ nghe một tiếng cười dài vang lên, một đạo sĩ từ bước ra đám người,
chính là Nguyên Dịch Võ Đang Sơn. Người này lòng đầy chính nghĩa, lập
tức cất cao giọng:
- Trung Nguyên võ lâm đang loạn không ngớt. Vì cái hư danh thiên hạ đệ
nhất, không biết có bao nhiêu người đánh đến ngươi chết ta sống. Giờ còn