Mọi người ngươi một lời ta một câu, không ngừng tranh luận. Ai cũng có ý
kiến riêng. Ninh Bất Phàm thấy thì thở dài khuyên:
- Võ lâm minh chủ, thiên hạ đệ nhất. Chư vị không biết loại hư danh đó
nặng gánh đến thế nào sao! Tại hạ xin khuyên một câu, quên mấy thứ phiền
não đó đi là tốt nhất.
Những người có dã tâm nghe lời này, đều cười lạnh nghĩ thầm: “Ninh Bất
Phàm quả là lòng dạ hẹp hòi. Hắn muốn thoái ẩn, còn không buông tay để
người khác đảm đương ngôi vị võ lâm đệ nhất. Trong thiên hạ nào có
chuyện tiện nghi như vậy.”
Mắt thấy mọi người xôn xao, không tìm được cách tỷ thí thỏa đáng, chợt
nghe một thanh âm vang lên:
- Nếu Tung Sơn Thiếu Lâm không phản đối việc lập minh chủ, bây giờ thất
phái cùng đồng lòng. Cửu Hoa Sơn chúng ta sẽ theo bước, mưu cầu phúc
phần cho thiên hạ.
Mọi người quay đầu nhìn lại, đương nhiên là chưởng môn Cửu Hoa Sơn
Thanh Y Tú Sĩ lên tiếng. Trác Lăng Chiêu ha hả cười nói:
- Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Thanh Y chưởng môn quả nhiên thông
hiểu.
Thanh Y Tú Sĩ không để ý đến Kiếm Thần, lại kính cẩn nói:
- Võ lâm minh chủ mai này chỉ huy quần hùng, trong tỷ thí không thể sát
thương quá nhiều, tránh sinh oán hận. Tại hạ bất tài nhưng cũng xin đưa ra
một biện pháp, đầu tiên có thể tránh uy hiếp sinh mệnh nhiều người, thứ hai
có thể tiết kiệm thời gian.