- Chỉ cần đánh tắt ngọn nến, sẽ có tư cách tranh ngôi võ lâm minh chủ,
không biết ý của chư vị thế nào?
Mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, trên mặt đều lộ sắc thái khó khăn.
Nếu nói phương pháp này đơn giản, chắc chắn sẽ bị người khác nói khích
bắt lên thử một lần. Khi đó, ngọn nến lớn như vậy, hơn phân nửa sẽ bêu xấu
bản thân. Nếu nói quá khó khăn, nhất định lại có người châm biếm trào
phúng.
Nhất thời không ai dám lên tiếng. Thanh Y Tú Sĩ quay đầu nhìn về phía
Giang Sung và Quỳnh Võ Xuyên, hỏi:
- Ý của hai vị đại quan triều đình ra sao?
Quỳnh Võ Xuyên gật đầu nói:
- Cách này rất hay, không làm tổn thương nhiều người, lão phu là người đầu
tiên tán thành.
Thanh Y Tú Sĩ mỉm cười, nói:
- Đa tạ Quỳnh quốc trượng đã ủng hộ, còn Giang đại nhân? Ý của ngài thế
nào?
Giang Sung nhấp một ngụm trà, cười nói:
- Mấy chuyện liên quan đến võ công, ta đều không hiểu. Các ngươi muốn
làm thế nào thì làm, không cần hỏi ta.
Ngụ ý là y rất tin tưởng vào võ công của Trác Lăng Chiêu, tin rằng dù
phương pháp tỷ thí thế nào cũng không làm khó nổi Thần Kiếm.