Mắt thấy không người nào nguyện ý bước lên, Thanh Y Tú Sĩ bước đến chỗ
ngồi của Phương Tử Kính, hỏi:
- Không biết Phương đại hiệp có muốn lên một lần?
Phương Tử Kính không hề có ý đứng dậy, chỉ lắc đầu nói:
- Ngọn nến là chết, kẻ địch là sống. Phương pháp của chưởng môn có ý
lương thiện nhưng không thể hiện được võ công chân thực của mọi người.
Thanh Y Tú Sĩ khuyên nhủ:
- Dựa vào công lực thâm sâu của Phương lão sư, muốn dập tắt ngọn nến dễ
như trở bàn tay. Thân mang đầy công phu, sao lão sư không lên tranh chức
võ lâm minh chủ?
Phương Tử Kính mỉm cười nói:
- Lão phu đã gần đất xa trời, còn cầu cái thứ hư danh đó làm chi? Lão phu
hôm nay đến đây là muốn xem Chân Long đương thời một lần, đa tạ ý tốt
của chưởng môn.
Nói xong rụt hai tay vào trong tay áo, không hề có ý lên đài.
Một kẻ thích gây chuyện cười nhạo nói:
- Nói nhiều như vậy, thì ra là sợ mất mặt!
Tiếng còn chưa dứt, người kia đã ăn một cú đá lăn vào trong bàn. Một
người vọt tới, điên cuồng hét một tiếng, thân hình liền như con vụ xoay