- Giang Sung ta độc tài không phải ngày một ngày hai, Quỳnh quốc trượng
nếu muốn sửa cho ta, xin cứ tùy tiện.
Y phất tay quát:
– Ra tay!
Đệ tử Hoa Sơn đồng loạt kêu lên:
- Chúng huynh đệ! Mọi người hôm nay cùng rải máu khắp Hoa Sơn này, dù
chết cũng không chịu nhục!
Đám người An Đạo Kinh quát:
- Muốn chết nhanh thì lại đây!
Đám người Tần Trọng Hải, Dương Túc Quan dù muốn xen vào nhưng giờ
Linh Định bị trọng thương, thực lực đại giảm. Hơn nữa giao tình giữa Liễu
môn cùng Ninh Bất Phàm chỉ bình thường, không muốn xen vào vũng bùn
này, đám này không nói được lời nào. Mắt thấy môn nhân Hoa Sơn bị
người dùng súng ngăn lại. Các cao thủ khác chỉ cần hành động thiếu suy
nghĩ, nhất định sẽ hại chết đám người Hoa Sơn, tất cả đều lực bất tòng tâm.
Trong tình thế nguy cấp, Phương Tử Kính lại mỉm cười như không quan
tâm đến chuyện đang xảy ra. Chỉ thấy khóe mắt lão chăm chú nhìn vào tấm
biển có đề bốn chữ “Kiếm Vũ Phi Dương”, không biết phía sau có gì cổ
quái nữa.
Mắt thấy Giang Sung từng bước bức bách, Ninh Bất Phàm sao có thể để
người trong môn phái bị cuốn theo dòng nước dữ. Y lắc lắc đầu, cất cao
giọng nói: