Thanh âm nọ đầy vẻ lãnh ngạo, chính là của Trác Lăng Chiêu. Chỉ thấy hai
mắt y bắn ra tia sáng hung tợn mãnh liệt, giống như muốn ăn sống nuốt tươi
đối phương vậy. Mọi người đều mắng thầm: “Có miếng nào đã dùng hết cả,
người ta còn chưa di chuyển một bước, giờ còn muốn so đọ gì nữa đây?”
Vừa rồi Ninh Bất Phàm đứng yên bất động đánh bại Kiếm thần, thực lực
hai người ai cao ai thấp vừa xem đã hiểu. Không biết giờ Trác Lăng Chiêu
còn muốn gắng gượng cái gì nữa. Chỉ là e ngại Côn Luân Sơn người đông
thế mạnh, không ai trong tân khách dám mở miệng chê cười.
Ninh Bất Phàm nhíu mày hỏi:
- Các hạ còn muốn đánh nữa sao?
Trác Lăng Chiêu không đáp mà hít một hơi thật sâu, từ đầu mũi kiếm của y
đột nhiên sinh ra một luồng thanh quang chói lòa. Nó không ngừng dài ra.
Một tấc, hai tấc, ba tấc, chậm rãi hình thành thêm một lưỡi kiếm ánh sáng.
Trong đại điện tối đen, luồng sáng kia lại chói lòa khiến mọi người không
thể mở mắt.
Ninh Bất Phàm gật đầu nói:
- Lưỡi kiếm ánh sáng này rất lợi hại! Ninh mỗ bình sinh hiếm gặp.
Trác Lăng Chiêu ngửa mặt lên trời, kiêu ngạo nói:
- Sở dĩ ta tự xưng là Kiếm thần, chính là vì nó. Mời Ninh chưởng môn chỉ
giáo tiếp cho!