Thế né tránh của Ngũ Định Viễn vô cùng quái dị, biến chuyển tạo thành góc
vuông. Tất cả mọi người trong sảnh sợ hãi kêu thành tiếng, không biết hắn
làm cách nào mà được như vậy. Ngay bản thân Ngũ Định Viễn cũng có cảm
giác khó hiểu. Kỳ thật, tất cả biến hóa thần diệu này đều là do “Đài thần Ao
báu”. Cơ thể của Ngũ Định Viễn sau khi ngâm trong ao báu Phục Hy, vừa
thấy cổ họng sắp bị kiếm đâm thẳng, trên tay lập tức sinh ra lực mới, cấp
tốc lùi lại sau né ra.
Lại nói “Trí kiếm bình bát phương” chuyên công vào điểm yếu của các
tuyệt chiêu trong thiên hạ. Có điều võ công của Ngũ Định Viễn vô cùng
quái dị, mỗi khi gặp tuyệt cảnh lại sinh ra quái chiêu. Như vậy sơ hở không
còn là sơ hở nữa, hai người quyết đấu một chiêu nhưng đã chấn động đến cả
cao thủ đệ nhất thiên hạ.
Quả nhiên Ninh Bất Phàm mặt đầy mồ hôi lạnh, mắt thấy Ngũ Định Viễn
lùi về sau né tránh, mũi kiếm lập tức đuổi theo, lại hướng ngay cổ họng của
Ngũ Định Viễn. Một kiếm này chẳng những nhắm ngay điểm yếu trên
người, thân kiếm dưới sự trợ giúp của nội lực tạo thành hình cung, căn bản
không nhìn rõ điểm dừng. Hàn quang bốc lên trùng thiên. Nếu Ngũ Định
Viễn không buông tay đầu hàng, nhất định sẽ diễn ra thảm cảnh bị kiếm
xuyên cổ họng ngay trước mắt.
Đám người Dương Túc Quan biết tình huống thật sự không ổn, mọi người
la hoảng một tiếng, đồng thanh quát:
- Dừng tay!
Bốn người đồng loạt ra chiêu tấn công. Chỉ thấy Tần Trọng Hải bên trái, Lư
Vân bên phải, Dương Túc Quan bay người nhảy lên, Vi Tử Tráng lăn bên
dưới. Bốn cao thủ chia ra bốn hướng, toàn lực ngăn đòn tấn công của Ninh
Bất Phàm.