- Tứ trụ đồng mệnh, đó là ngày tháng năm sinh hoàn toàn trùng với tứ trụ
can chi. Vị đại ca này đã từng trải qua cửa ải sống chết rồi, đúng không?
Người nọ nghe vậy giật mình hoảng sợ, liền nói:
- Pháp lực của bán tiên quả nhiên phi phàm. Tháng trước quả thật ta từng
chết đi sống lại. Cửa ải này khó khăn, nhất định ta phải trải qua sao?
Ngô An Chính gật gật đầu, nói:
- Tứ trụ đồng mệnh, phải gặp đại khổ đại nạn, sau này mới có thể đạt được
phú quý
Y vừa nói chuyện, vừa không ngừng đếm số nét cái tên, nói:
- Nhân với ngũ tạo thành ngũ, sáu nét, bảo với cái là định, tám nét, viên với
xước là viễn, mười bốn nét. Ngũ Định Viễn, tổng cộng hai mươi tám nét…
Người kia thấy Ngô An Chính tỉ mỉ suy tính, liền ngồi thẳng lưng chuyên
tâm lắng nghe không dám động đậy.
Nam tử này chính là Ngũ Định Viễn. Hắn và đám người Dương Túc Quan,
Tần Trọng Hải rời khỏi Hoa Sơn. Mắt thấy sắc trời đã tối, trên người Linh
Định đại sư lại mang thương thế, không thể đi nhanh. Mọi người liền dừng
chân nghỉ tạm ở trấn nhỏ dưới chân núi.
Thời gian trôi qua quá mức nhàm chán, Diễm Đình đã rời đi, tâm trạng Ngũ
Định Viễn càng thêm không tốt. Hắn đang đi dạo trên đường, bỗng thấy
một cửa điếm đoán mệnh, nhớ đến Giang Sung, Linh Trí đại sư từng nói
mệnh số của mình rất kỳ lạ, liền đến xem một lần cho khuây khỏa.