chết, giờ bảo ta trung thành với người thế nào đây? Làm sao để hoàn thành
tâm nguyện của vị tiền bối kia?”
Hắn thấy sắc mặt Liễu Ngang Thiên ẩn hiện sự lo âu, lại nghĩ: “Hầu gia có
ân cứu mạng ta. Nếu ta không toàn tâm phụng sự, không khỏi có lỗi với
người.”
Nghĩ vậy không do dự nữa. Ngũ Định Viễn lấy dao cắt tay, máu tươi chậm
rãi tan vào rượu, càng thêm vẻ thê lương dưới ánh nến.
Liễu Ngang Thiên nhẹ giọng nhắc:
- Định Viễn. Vì triều đình, cũng vì chính ngươi. Hãy quên chuyện trong
Thần Cơ Động đi, đừng quản trắng đen của ngày xưa nữa. Chúng ta một
lòng trung thành với đương kim thánh thượng, hiểu chứ?
Ngữ khí của lão thê thương như lòng còn mang nỗi thương tâm nào đó.
Ngũ Định Viễn hít một hơi thật sâu, nhận chung rượu từ trong tay Dương
Túc Quan. Hắn học theo Liễu Ngang Thiên ngẩng đầu nhìn trời, nâng
chung rượu quá vai, quỳ xuống cao giọng nói:
- Trên có Hoàng thiên, dưới có Hậu thổ. Ngũ Định Viễn thề rằng đời này
kiếp này vĩnh viễn trung thành với đương kim thánh thượng, tuyệt không
hai lòng. Nếu vi phạm lời thề….
Nói đến đây thì run rẩy toàn thân, hắn liếc thấy Liễu Ngang Thiên vẫn nhìn
mình không rời mắt, cắn răng lớn tiếng thề:
- Nếu vi phạm lời thề, Ngũ Định Viễn ta sẽ bị thiên lôi đánh chết, trai gái cả
nhà đều chết oan chết uổng!