- Cố tiểu thư tài mạo phi phàm, ngày sau nếu có thể làm Dương phu nhân,
sẽ rất có ích đối với mọi người chúng ta.
Ngũ Định Viễn gật đầu. Hắn thấy Dương Túc Quan thỉnh thoảng thấp giọng
nói cùng Cố gia tiểu thư, đoán rằng cô này đúng là ý trung nhân của chàng,
trong lòng bỗng vui sướng thầm nghĩ: "Nhìn hai người thân mật như vậy,
hơn nữa lại môn đăng hộ đối, tám phần là đã có hôn ước."
Nghĩ đến nỗi tương tư của Diễm Đình với Dương Túc Quan cuối cùng
thành không, Ngũ Định Viễn bất giác lộ niềm vui nơi đuôi mày: "Dương
lang trung tuy là đệ tử của Thiên Tuyệt Tăng nhưng quan cao quyền trọng,
không tính là người trong giang hồ, Diễm Đình xuất thân dân gian, hỏi hai
bên làm sao mà xứng đôi?"
Trong tâm hắn đang vui vẻ, đột nhiên ý niệm vừa chuyển, thầm nghĩ: "Ngũ
Định Viễn à Ngũ Định Viễn, ngươi đường đường một thiết hán, sao giờ trở
nên vô sỉ như vậy? Diễm Đình người ta tương tư không thành, ngươi lấy đó
làm vui thì còn là người sao?"
Hắn lắc đầu, tự trách không thôi.
Dương Túc Quan thấy tinh thần Ngũ Định Viễn phân tán. Lại thấy sắc trời
đã tối, chàng liền nói:
- Xem ra mọi người đã đói bụng, sao Tần tướng quân còn chưa tới, chẳng lẽ
có chuyện gì chậm trễ sao?
Vi Tử Tráng đang muốn đáp lời, lại nghe Cố gia tiểu thư nọ hỏi:
- Tần tướng quân? Tôi thường nghe nói ‘ Liễu môn nhị tướng, văn Dương
võ Tần ’, Tần tướng quân chính là vị ‘ võ Tần ’ kia sao?