- Tối qua ta ngủ không ngon, chơi bạc đến nửa đêm, nếu Tiết công công
không còn gì sai khiến, ta đây hết việc cần về nhà nghỉ!
Tiết Nô Nhi tức giận đến xanh mặt, thầm nghĩ: "Trong cung có mấy ngàn
thị vệ, người nào cũng sợ ta muốn chết. Ai ngờ lại tới một tên vô lại như
vậy, hôm nay nhất định phải nói rõ ràng quy củ với hắn, ngày sau quản dạy
mới được nghiêm."
Lão há to miệng đang muốn mắng mỏ, đã thấy Tần Trọng Hải cầm trái cây
bắt đầu nhai rôm rốp, miệng còn nói nhồm nhoàm:
- Trái này hương vị không tệ, giòn lắm! Là mua ở quán bán bên ngoài Đông
Hoa Môn sao? Một trái bao nhiêu tiền?
Tiết Nô Nhi thở hổn hển, lớn tiếng nói:
- Quy củ thứ nhất trong cung, không cho phép ăn bậy đồ trong điện!
Tần Trọng Hải ồ một tiếng, nói:
- Xin lỗi, xin lỗi, ta không biết trái cây này không được ăn, thật sự ngại quá.
Nói rồi y há miệng, liền phun cả mồm vỏ quả nhai nát ra trên mặt đất, tiếp
theo vù một tiếng, ném cái hột ra xa.