Tần Trọng Hải lắc đầu nói:
- Lời này không đúng. Những năm gần đây triều chính buông lỏng kỷ
cương, thế lực kinh thành lệ thuộc phe phái, không nghe lệnh chỉ huy. Cái
chức Đô chỉ huy sứ chưa chắc hữu dụng.
Y là đô thống Hổ Lâm Quân, cũng chịu quản hạt của Đô chỉ huy sứ nhưng
chỉ biết vị lão huynh này mang họ Hứa, cao thấp mập ốm thế nào thì không
rõ.
Dương Túc Quan mỉm cười nói:
- Kỷ cương buông lỏng, chẳng lẽ không thể chấn chỉnh lại? Theo ý tại hạ,
nếu được chức vị này, đến lúc đó chúng ta nhờ Binh bộ Cố thượng thư tác
động, thêm vào đó là gia phụ cùng Hầu gia, nhất định lấy lại thực quyền Đô
chỉ huy sứ kinh thành. Điều này ngoài ý liệu Giang Sung, đến lúc đó đối
phương có trở tay cũng không kịp.
Tần Trọng Hải nhớ tới ngày ấy Dương Túc Quan thân mật cùng với Cố gia
tiểu thư, lúc này cười nói:
- Cố đại nhân chúng ta xưa nay chỉ thích độc hành, không kết đảng cùng ba
phái trong triều, xem ra đích thị là yêu Dương nên cho Liễu ăn rồi sao!
Dương Túc Quan mỉm cười nói: