Cảnh sắc rực rỡ trong nắng vàng óng khắp nơi. Trời xanh mây trắng, nơi ao
hồ bờ ruộng chật ních con trẻ chơi đùa bơi lội, đúng là thú vui trong ngày
hè chói chang.
Đã thấy tại một tòa nha môn phía xa xa, trên mảnh sân trống trước cửa xếp
ngăn nắp một đội ngũ, mấy trăm nam tử mồ hôi nhễ nhại rồng rắn một
nhóm, vẻ mặt từng người khẩn trương sợ hãi nhìn phía trước, kinh hồn táng
đảm như dê đang đợi làm thịt, tương phản với cảnh tượng nhàn nhã khắp
nơi.
Là sự việc gì mà lợi hại như thế, mấy trăm nam nhân lòng đầy sợ hãi vì
đâu? Chỉ thấy đằng trước bọn họ có một chiếc bàn, một quan viên với vẻ
mặt nghiêm khắc, ánh mắt sắc bén quét tới làm đám người nổi da già.
Thì ra hôm nay đúng là đại sự thiên hạ, đông đảo tú tài xuất sắc tới trường
thi, tham gia thi hội Sơn Đông ba năm một lần.
Quan khảo thí nọ mở danh sách nhìn một lát, tiếp theo ngẩng đầu quát hỏi
một gã tú sĩ:
- Ngươi chính là Chu Dương?
Một nam nhân có bộ dạng gầy yếu liên tục gật đầu, run giọng nói: