Đại Bảo khóc ròng nói:
- Đừng hỏi nữa, chúng ta phải đi!
Tần Trọng Hải thở dài, nhớ đến khi cùng Tiết Nô Nhi đi hộ giá nghị hòa
cầu, nói:
- Ngươi để ta nhìn mặt lão một chút.
Nói xong duỗi tay cầm tấm vải trắng muốn nhấc lên. Đại Bảo vội vàng
ngăn lại, the thé giọng hỏi:
- Ngươi muốn làm gì?
Tần Trọng Hải khẽ lắc đầu thở dài:
- Đừng thấy ta ngày thường đấu khí cùng nghĩa phụ ngươi, kỳ thật giữa
chúng ta có chút giao tình. Để ta nhìn mặt lão lần cuối đi!
Đại Bảo vốn chán ghét y, liền quát:
- Ngươi là kẻ bất hảo, tránh ra cho ta!