Tiết Nô Nhi nằm úp mặt xuống dưới, thanh âm nghe mơ hồ hàm hồn không
rõ.
Tần Trọng Hải thấy lão chưa chết, lòng thầm cao hứng nhưng ngoài miệng
vẫn không lưu tình. Chỉ nghe y cười hì hì, hai tay chắp chữ thập nói:
- Tiết phó tổng quản, ngài chết thì đã chết, đừng đi ra quấy phá nữa!
Tiết Nô Nhi cả giận quát:
- Ngươi cút mau cho ta!
Tần Trọng Hải nhìn vào cái mông của Tiết Nô Nhi, cười nói:
- Không thể tưởng được Tiết phó tổng quản ngày thường uy nghiêm, trên
mông lại có rất nhiều nốt ruồi đen... Ngày mai ta cần tìm thầy tướng tham
tường một phen, viết rắm kinh gì đó cũng tốt...
Nói xong xoay người rời đi, còn bồi thêm:
- Bên trái mông có ba nốt ruồi lớn, bên phải mông có cái lông đen dài...