Tần Trọng Hải đột ngột nhảy dựng, thật sự cả kinh. Với võ công của bản
thân mà nói, trên thế gian, người có thể bất tri bất giác đến gần y chỉ đếm
được trên đầu ngón tay. Giờ yếu hại phía sau đã bị người ta chế trụ. Nếu
xoay người chắc chắn bị ám toán, y liền hạ lưng cúi thân, trầm giọng hỏi:
- Người tới là ai?
Người nọ chỉ than thở một tiếng, không thấy đáp lại. Tần Trọng Hải bề
ngoài hào phóng kỳ thật tâm tư nhạy bén, lúc này thầm nghĩ: “Kẻ này nếu
muốn đả thương ta, khi vừa đến đã ra tay, còn đứng như vậy hẳn là nhận ra
ta.”
Trong lòng suy tính thân phận đối phương, y cười lạnh nói:
- Lưu công công có chuyện cứ nói, cố lộng huyền hư làm gì?
Quả nghe người nọ ở sau lưng ồ một tiếng:
- Giỏi cho tiểu tử, khong ngờ lại nhận ra ta.
Tần Trọng Hải xoay người lại. Quả nhiên trước mắt là Lưu Kính.
Hai người mặt đối mặt đứng bất động.