- Vậy ra lão bản không biết lai lịch đồ này!
Mọi người cười to không dứt, giễu cợt lão bản.
Lão bản kia nghe hai bên cười mỉa không thôi, lập tức cả giận nói:
- Tiểu tử chớ càn rỡ! Chúng ta chớ nói mấy lời không bằng chứng. Giờ hai
ta dựa vào chân tài thực học, xem chất liệu miếng ngọc thế nào? Ngươi dám
hay không?
Lão bản rất có kiến giải đối với chất liệu các loại ngọc, luôn luôn tự tin, giờ
phút này liền mở miệng kích tướng. Dù thư sinh nọ có quái chiêu gì thì đám
người bên ngoài không phải kẻ trong nghề, dù lão có ăn nói bừa bãi cũng
không sao, đến lúc đó coi như hòa cả làng là xong.
Thư sinh nọ cười nói:
- Như thế cũng tốt, để mọi người luận bàn đúng sai.
Lão bản cố ý lấy lại mặt mũi, lập tức sai người lấy ra giấy bút, muốn hai
người viết ra chất liệu ngọc để đối chiếu.
Cố Thiến Hề cười thầm: "Nghe lời lẽ tự tin, công tử kia hẳn là đại hành gia,
lão bản chỉ thêm mất mặt mà thôi.”