Tần Trọng Hải nghĩ đến đám người Quỳnh Quý Phi, bất giác trong tâm
phiền muộn, lắc đầu nói:
- Việc này không tiện đề cập, có dịp chúng ta sẽ nói sau. Dù sao lần này ta
hồi kinh, phải ở lại đến cả năm mất.
Lư Vân thấp giọng nói:
- Sao vậy? Sự tình thực sự nghiêm trọng?
Tần Trọng Hải giơ bát rượu lên, nói:
- Đừng nói nữa, uống rượu uống rượu!
Lư Vân cũng đang tâm phiền ý loạn, lập tức cụng bát. Hai người một hơi
cạn sạch.
Đêm này tâm tình hai người không yên. Uống đến say như chết, thẳng canh
ba Tần Trọng Hải mới trở về.
Hôm sau, trong cung xuất bảng danh dán ngoài cửa Thừa Thiên, Tần Trọng
Hải không để ý thân đầy mùi rượu tối qua, sáng sớm đã đến khách điếm kêu