Lư Vân đi chưa mấy bước, thấy ba chữ Dương Thiệu Kỳ, trong lòng tán
thưởng: "Dương môn quả nhiên phi phàm, không ngờ hai đời phụ tử xuất
ba ra vị tiến sĩ, thực có thể sánh với Tô thị phụ tử năm xưa"
Năm xưa Tô Tuân, Tô Thức (tức đại thi hào Tô Đông Pha), Tô Triệt nhất
môn tam kiệt đỗ tiến sĩ, tạo thành thiên cổ giai thoại lưu truyền tới nay,
Dương gia phụ tử giỏi như vậy, tự nhiên sẽ được truyền tụng một thời.
Lư Vân chậm rãi mà xem. Trong mười lăm người đỗ giáp thứ hai cũng
không có tên mình. Lần này trúng tuyển tổng cộng được bốn mươi ba vị
tiến sĩ. "Nhị giáp tiến sĩ xuất thân" cùng "Tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân"
chiếm bốn mươi người, chỉ còn lại ba người thuộc bảng "Đệ nhất giáp tiến
sĩ cập đệ".
Lư Vân cười khổ trong lòng: "Nhị giáp cũng không có, xem ra không có ta,
Ài! Đến lúc trở về Sơn Đông rồi."
Chỉ nghe ở bên có tiếng nỉ non không dứt, lại có người cười to không ngớt,
là trường diện mấy nhà sung sướng mấy nhà sầu khổ. Nơi xa xa, Dương gia
huynh đệ còn đang chúc mừng, Lư Vân cười khổ thầm nghĩ: "Kỳ thật ta đã
đoán trúng bản thân thi rớt, giờ cần gì phải tỏ ra đau thương? Hắc hắc, đợi
xem hết quỷ bảng này, lát nữa phải tính kế sinh lộ ngày sau, đó mới là chính
đạo."